Chuyến tàu chầm chậm đưa tôi đi xa dần, rời xa ngôi làng cùng bao nhiêu kỷ niệm. Tôi bỏ lại Trà Long trong giấc mơ hồng, bỏ lại cây bàng bơ vơ giữa chợ, bỏ lại sợi tơ buộc chặt lòng mình. Thành phố nơi tôi đến sẽ không còn hình bóng Hà Lan. Tôi sẽ quên em hay thui thủi một mình u hoài cô quạnh?
Tôi xin vào dạy ở một ngôi trường nhỏ. Mỗi lần đi qua từng lớp học, nhìn những đứa trẻ tập đánh vần theo nhịp thước, tôi lại nhớ đến trường làng, nơi đôi mắt biếc năm nào nhẹ nhàng đến bên tôi rồi để lại trong tim tôi một vết sẹo chẳng thể nào lành. Nếu ai nói tôi ngu ngờ khờ dại thì tôi đành chịu, bởi tình yêu là thứ khó hiểu nhất trên đời. Đã trải qua hơn một phần ba kiếp người mà tôi vẫn chẳng thể nào định nghĩa.
Mùa hè về nơi phố nhỏ, phượng rỉ máu trên cành và ve như than van sầu thảm. Tôi nhớ làng, nhớ mọi người, nhớ đồi Sim mỗi chiều về nghiêng nắng, và tôi nhớ Hà Lan. Quá khứ như một báu vật đẹp đẽ tôi luôn cất giữ trong sâu thẳm lòng mình, mà sao hôm nay lại ùa ra như thác lũ, dù đã xa xôi nhưng vẫn cuồn cuộn đổ về.
Thời gian thấm thoắt, đã hơn một năm kể từ ngày tôi rời làng, sao lòng tôi càng trống trải. Tôi không trở về kể từ ngày đó, bởi tôi sợ phải đối diện với những người tôi hằng yêu quý. Mọi người luôn mong tôi và Trà Long đến với nhau để bù đắp cho tình yêu Hà Lan gieo vào tôi từ thuở bé. Vậy mà đến cuối cùng tôi mới hiểu ra, Trà Long chỉ là sự thay thế hoàn hảo cho mắt biếc ngày xưa tôi từng tơ tưởng. Nhưng lại không phải là mắt biếc của lòng tôi.
Những ngày cuối năm, mọi người đã bắt đầu về quê ăn Tết, con phố trở nên vắng vẻ lạ thường. Lác đác một vài người đạp xe đi qua, tay cầm cành đào rung rinh trong gió. Cái lạnh cuối đông băng giá trái tim tôi. Tết năm nay tôi có về? Hay sẽ tiếp tục trốn tránh quá khứ ở nơi xa lạ? Trà Long, cháu có giận chú hay vẫn vui vẻ hồn nhiên như cháu đã từng? Và Hà Lan, em đã yêu ai hay còn lẻ bóng đơn côi?
Ngồi trong căn phòng vắng, nhìn ra con đường mấy ngày trước còn nhộn nhịp người qua lại mà nay đã vắng tanh, nghĩ về những điều đã qua, lòng tôi không khỏi bồi hồi. Chỉ mấy ngày nữa thôi là năm mới, dưới đường bao nhiêu sắc màu, sao trong tôi chỉ còn một màu xám xịt ảm đạm.
Một mình đứng trước ban công
Chợt nhìn thấy bóng áo hồng đi qua
Hình như là bóng người xa
Người ơi có biết mình ta đang buồn
Bóng hồng nhẹ lướt qua, rồi dừng lại trước một cửa tiệm nơi cuối đường. Một người xa lạ nhưng trông sao quá thân quen, hay vì tôi quá nhớ nhung mà ngỡ em về nơi phố xá. Tôi đưa mắt thẫn thờ nhìn theo. Hình dáng ấy, mái tóc ấy, nếu ở Đo Đo, trên phố huyện hay ngay cả thành phố nơi chúng tôi từng ở, thì tôi sẽ đoán ra ngay đó là Hà Lan. Nhưng ở nơi này, điều tôi suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ hiện hữu.
Dựng chiếc xe gọn gàng trước cửa, cô gái quay người lại rồi bước vào trong. Chỉ trong thoáng chốc, tim tôi như loạn nhịp. Hà Lan, có phải em? Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, tôi lật đật đi ra khỏi nhà, chạy về phía ấy.
Tiệm vải đã nằm đây từ bao lâu, thời gian qua tôi chẳng để ý. Tôi lấp ló đứng trước cửa, hồi hộp ngó vào trong, rồi ánh mắt dừng lại nơi bóng hình quen thuộc. Tôi ngập ngừng chẳng dám bước vào. Đôi khi có những thứ ta thường trông mong và chờ đợi, nhưng khi nó ở ngay trước mắt, ta lại chẳng dám đưa tay chạm tới. Mắt biếc của tôi, giờ tôi chẳng dám nhận là của tôi nữa rồi.
Đứng lặng hồi lâu, tôi hít một hơi thật sâu, gọi to:
- Hà Lan!
Hà Lan quay lại nhìn tôi, môi mím chặt và đôi mắt long lanh như dòng sông bỗng chuyển đỏ hoe. Rồi bất ngờ, nó chạy tới ôm chầm lấy tôi. Tôi không hiểu nó đang nghĩ gì, cũng không biết nói gì thêm. Một lúc lâu sau, nghĩ chẳng thế cứ đứng im mãi như vậy, tôi cất tiếng hỏi:
- Sao Hà Lan lại ở đây?
Hà Lan buông tôi ra, nhẹ nhàng trả lời:
- Dịp này mọi người đặt may đồ Tết nhiều, mà ở thành phố thì hết vải, nên Hà Lan đi lấy thêm để kịp trả cho khách.
Nó ngập ngừng hỏi thêm:
- Còn Ngạn, sao Ngạn chưa về?
Tôi không biết trả lời sao, bởi nỗi lòng tôi nó nào có hiểu.
***
Hà Lan ghé phòng tôi. Nó nhìn quanh một lượt. Cây đàn mới đặt trên chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, cùng một tập giấy lộn xộn. Đó là tập giấy tôi làm thơ, viết nhạc trong những ngày buồn nơi đây, chắc hẳn Hà Lan cũng đoán ra. Ngay bên cạnh là bàn làm việc, cũng chẳng có gì đặc biệt. Nó ngước nhìn lên trên một chút, rồi chợt nhíu mày nhìn vào bức tranh được treo trang trọng giữa phòng, bức tranh mà nó vẽ tặng tôi trong mùa hè cuối cùng trước khi lên thành phố. Bức tranh ấy tôi vẫn luôn mang theo bên mình, để nhớ về làng, nhớ về tuổi thơ tôi, nơi có Hà Lan và cả một trời ký ức. Nó quay sang tôi, mắt nhìn vào mắt, ngượng ngùng.
- Ngạn có nhớ làng không? - Hà Lan cắt ngang bằng một câu hỏi bâng quơ.
Tôi quay mặt ra phía đường. Nhìn về xa xăm rồi trầm ngâm suy nghĩ. Một câu hỏi thật khó trả lời, không phải vì tôi không biết câu trả lời, mà bởi vì tôi không biết trả lời sao để cả hai đều nhẹ lòng thanh thản. Nếu tôi nói tôi nhớ Hà Lan thì sao? Nếu tôi nói tôi vẫn yêu Hà Lan tha thiết thì sao? Nó chỉ khiến Hà Lan thêm khó xử. Đợi một lúc không thấy tôi trả lời, nó tiếp tục hỏi:
- Ngạn có về cùng Hà Lan không?
Nhận ra chút bối rối trong giọng của nó, tôi liền hỏi lại.
- Là sao hả Hà Lan?
- Mẹ nói: có hai điều không thể bỏ lỡ trong cuộc sống. Đó là chuyến xe cuối cùng và người yêu ta thật lòng. Hà Lan bây giờ đã có nhiều thứ trong tay, lại chẳng thể nào tìm được một người toàn tâm toàn ý với mình. Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ có Ngạn là vẫn luôn ở đó mỗi khi Hà Lan cần, bảo vệ cho Hà Lan mỗi khi có chuyện và quan tâm Hà Lan vô điều kiện. Chỉ có Ngạn là tốt với Hà Lan nhất. Hà Lan đã từng bỏ lỡ một chuyến tàu. Còn người yêu thương Hà Lan thật lòng, Hà Lan không thể bỏ lỡ thêm lần nữa…
***
Ngày hôm ấy, nắng xuân ngập tràn hồn tôi, xua tan giá băng và tình yêu nảy mầm xanh tươi mới. Chuyến tàu cuối cùng về nhà năm nay, cả tôi và Hà Lan đều đã không bỏ lỡ.
"Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần
làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu
Hoà vào cây, vương vào nắng, và giấc mơ tôi có nàng
trong bài ca ta bước thênh thang…"
03/05/2020
![[OFF]](/assets/images/off.gif)